BỤI TRẦN NĂM XƯA
Phan_5
Nàng yêu hoa, vô cùng yêu thu hải đường.
Năm ấy trong rổ trúc, chắc chắn là thu hải đường. Về sau nàng từng nói, thật ra Bất Tạ biết Hoàng thượng sớm hơn tỷ tỷ.
Khi thuyền hoa lướt qua, nàng chợt ngẩng đầu kinh diễm. Nàng xưa nay không thích khoe khoang dung nhan tuyệt mĩ của mình, khi ra ngoài luôn hóa trang. Quả nhiên, y ngoái đầu lại đã bắt gặp đôi mắt nàng, sóng mắt bình thản, chẳng hề lay động.
Nàng từng tinh nghịch cười, nói, Hoàng thượng tâm tịnh như nước, nhưng ngày ấy nô tỳ lại động lòng.
Y nghe vô cùng vui mừng, nàng vừa liếc mắt đã coi trong loại thiên chi kiêu tử như y, chẳng quan tâm y đối với nàng ra sao.
Còn chưa kịp nghĩ đến chuyện buổi ấy thì một ngày nọ, y gặp Phương Phỉ, vừa gặp đã thương, từ đó sống chết đều chẳng muốn rời xa, bỏ lại một mình nàng nơi ấy, trằn trọc thao thức mỗi đêm.
Y cúi đầu thở dài, khi biết thứ trong giỏ trúc là thu hải đường, rốt cuộc cũng hiểu, lúc đầu vì sao nàng vừa gặp đã biết thân phận của y. Ắt hẳn nàng cũng từng nhớ nhung hắn hàng trăm nghìn lần, sau đó mới vô vọng buông tay.
Nàng nói, biết người là người tỷ tỷ yêu, Bất Tạ không dám vọng tưởng.
Thói đời trêu ngươi, người y yêu chẳng muốn tiến cung, mà nàng lại đến.
Trong viện vốn có thu hải đường, nhưng lúc nàng và y chiến tranh lạnh, đã tự tay phá bỏ. Từ đó, rượu ngon nấu bằng thu hải đường không còn nữa. Y có niềm kiêu hãnh của y, cho dù luyến tiếc thế nào cũng sẽ không nhắc đến.
Rượu hải đường này, chẳng biết Bất Tạ nghĩ thế nào mà lấy nữ nhi hồng thượng hạng đem đi nấu với hoa hải đường. Y cười nhạo nàng lãng phí, nàng chỉ cười không đáp. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xé hoa thành từng mảnh từng mảnh, ném vào nồi rượu trên bếp lò. Mỗi lúc như vậy, y chợt thấy hâm mộ cánh hoa kia, lúc sắp lìa đời còn được mỹ nhân lưu luyến.
Mấy năm sau, Đại học sĩ dâng lên một bầu rượu ngon ủ bằng hoa hải đường.
Y khẽ ngửi, cảm xúc trở nên mãnh liệt, nhưng lại vờ lạnh nhạt nói, rượu ngon thì đúng là có ngon, tiếc là bị hải đường phá mất mỹ vị rồi.
Đại học sĩ nói, nấu rượu hải đường, là tập tục ở quê thần.
Y hỏi, tập tục ra sao.
Đại học sĩ nói, nấu rượu hải đường, ngóng quân về.
Tim y lỗi nhịp, thuận miệng hỏi nguyên quán của Đại học sĩ. Đại học sĩ cúi thấp người, nói, Hàm Dương.
Hàm Dương, cũng là quê nàng.
Chương 10
Mạc Tồn Phong nghĩ rằng Hoàng đế hạ lệnh cho người dọn dẹp tẩm điện là vì đáp ứng yêu cầu của Duệ vương, nên cứ tưởng là phòng trường hợp Duệ vương dọn vào ở đột xuất.
Vậy mà, ban đêm, hoàng đế lại nói muốn ở lại đây.
Tẩm điện này tuy đã được dọn dẹp, nhưng dù sao vẫn rất đơn sơ, đường đường là vua một nước sao có thể ở một nơi như vậy. Mạc Tồn Phong muốn khuyên Hoàng đế đến một điện khác, tỷ như Lăng các của Lệ phi chẳng hạn.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, khiến hắn đổ mồ hôi lanh. Cung nhân theo sau đương nhiên không dám hó hé gì, Mạc Tồn Phong không thể làm gì khác hơn, đành nhìn sang Lệ phi cầu cứu.
Nhớ tới chuyện xưa, trong lòng Lệ phi có chút khó chịu, nhưng nàng sớm đã quen, quen với việc đợi chờ, và quen một mình trông coi khoảng trời của riêng mình.
Đến bây giờ nàng cũng không biết mình phải đợi bao lâu, mà nếu đợi chờ cũng không có kết quả, vậy đợi chờ để làm gì? Nhớ thương, rất vô vọng, bởi đến bây giờ cũng không thấy được kết quả.
Chỉ là, nhớ thương vốn đâu cần kết quả, cùng lắm chỉ để chứng minh rằng, y cũng từng tồn tại trong tim nàng.
Nàng nghĩ ngợi một chút rồi khẽ cười nhạo bản thân, ngu muội và ngoan cố mấy năm gần đây của nàng, sao lại giống Thường phi đã mất đến thế! Mà tựa hồ, nàng còn bi thảm hơn cả Thường phi, trong thế giới của y, nàng còn chẳng bằng một làn khói nhạt, dù có tồn tại cũng chẳng được để tâm.
“Hoàng thượng muốn ở điện nào thì ở, nô tài ngươi nhiều chuyện như vậy làm gì.”
Cuối cùng nàng vẫn không đủ nhẫn tâm, vô luận là với bản thân hay với y. Dù mỗi lần nhớ đến là lòng lại thấy đau, nhưng nàng vẫn muốn trấn an y một chút. Đối với cái chết của Thường phi, y luôn thẹn trong lòng, nếu ở đây một đêm có thể khiến y thấy khá hơn, thì có làm sao.
Mọi lời muốn nói đều đã nói, tựa hồ cũng không còn lý do gì để ở lại nữa, đến lúc nàng nên trở lại tẩm điện của mình, ngủ một giấc thật ngon rồi.
Dường như Hoàng đế cũng nhận ra trong giọng nói của nàng có mang chút sầu khổ, y thản nhiên nhìn, rồi lại thản nhiên nói, muộn rồi, quay về đi.
Vì vậy, nàng cười.
Thế giới của y không có nàng, mà thế giới của nàng lại chỉ có y. Thế giới chính là như vậy, chưa bao giờ công bằng. Đây là một cuộc chiến vô thời hạn, càng quan tâm nhiều, lại càng thua thê thảm.
Lang hoàng hậu thắng được vị trí tôn quý nhất, lại không có được chút quyến luyến nào của y. Trang phi kia, thắng vài phần, nhưng nếu mất đi đôi mắt, vài phần ấy cũng chẳng còn.
Thắng được nhiều nhất, có lẽ là Thường phi và vị ngoài cung kia, song hai nàng ấy thì có khác nào một người, cũng chẳng biết là Thường phi mang bóng dáng người kia, hay người kia mang bóng dáng Thường phi nữa.
Đây là một trò chơi mà ai cũng không rõ nguyên nhân bắt đầu, và cũng chẳng ai biết được kết thúc.
Chẳng thể nào nói rõ cảm giác trong lòng y khi nhìn theo bóng Lệ phi đã đi xa, phảng phất như thể bóng hình kia dung chứa rất nhiều thương yêu, tựa như khi Bất Tạ quỳ xuống trong điện Kim Loan năm xưa vậy.
Tâm tư của y, chỉ mình Bất Tạ hiểu được, ngoại trừ nàng chẳng còn bất cứ ai.
Y quấy nhiễu nàng, độc ác nhẫn tâm, chẳng qua cũng chỉ chờ nàng khuyên giải an ủi mà thôi. Y rất thích nghe giọng nàng nhỏ nhẹ trêu chọc y. Trên đời này chẳng có giọng nói nào ngọt ngào đến thế, điểm này nàng không giống Phương Phỉ.
Phương Phỉ luôn luôn điềm tĩnh kiều mị, lúc nói chuyện với y luôn thỏ thẻ, nhưng nàng không như thế, tuy rằng ngay cả khi giục ngựa chạy vẫn rất tao nhã. Chỉ khi ở trước mặt Tiểu Bát, nàng mới có thể tháo bỏ lớp ngụy trang, ôm lấy đứa nhỏ, dịu dàng cười.
Thậm chí y còn ghen tỵ với Tiểu Bát, Tiểu Bát được nàng dịu dàng khuyên giải an ủi, nhưng y thì không.
Vì vậy, y kiêu căng, ngạo mạn, điên cuồng, độc ác… nhưng dù thế nào cũng không sao chiếm được chút dịu dàng nào của nàng. Mỗi lần như thế, y vô cùng buồn chán, nhưng có buồn chán đến đâu, thì cũng chẳng quan trọng với nàng.
Mấy hôm y và nàng chiến tranh lạnh, có lúc y không kiềm lòng được, lặng lẽ đến thăm nàng.
Một ngày nọ, y đứng đằng xa trông thấy nàng ngồi ngây người bên cây thu hải đường, trong lòng ôm một con cáo nhỏ lông trắng. Con cáo trắng rất thông mình, bắt lấy bàn tay nàng, nàng liền nhẹ nhàng cười, lông mày cong cong.
Đã rất lâu rồi y chẳng thấy nàng cười, giờ khắc ấy tâm trạng cũng tốt lên, y chợt nghĩ, Bất Tạ cười rộ lên trông thật đẹp mắt, hơn cả Phương Phỉ.
Nàng chợt nghiêng mặt về phía y, khẽĠcười với y, chất chứa trào phúng.
Y hoảng hốt, quay đầu đi.
Lúc nhìn lại, nàng đang vân vê mấy đóa thu hải đường trong tay, dịch hoa đỏ rực chảy dọc theo ngón tay nàng, nhiễu xuống bô lông trắng của con cáo nhỏ. Nàng vỗ về nó, cười nói, cáo đỏ, trông cũng đẹp mắt thật.
Con cáo nhỏ hình như tức giận, nhảy khỏi người nàng, chạy tới bên chân y.
Y xưa nay không thích… mấy con vật nhỏ như thế này, nhưng khi ấy lại thấy con cáo lông chỗ trắng chỗ đỏ thế này trông cũng có vẻ đáng yêu, vươn tay vuốt ve nó. Con cáo kia há miệng cắn y, y nhíu chặt lông mày, đá văng nó ra xa.
Mặt Bất Tạ trắng bệch đầy nghiêm túc, đi vài bước đến bên y, xem qua vết thương của y, thấy có vẻ không đáng ngại, liền bế con cáo lên.
Y đương nhiên không hài lòng, nhưng cũng không mở miệng, chờ nàng nhận lỗi.
Bất Tạ hiểu biết lễ nghi, biết lần này tuy là cáo nhỏ cắn y, nhưng cũng xem như lỗi của nàng. Vì vậy, nàng khẽ nhận lỗi, chưa chờ y mở miệng đã quỳ xuống.
Y nắm lấy cổ tay nàng, cố sức nắm chặt. Y thậm chí thấy nàng phải cắn môi nén đau song vẫn cố cười, y từng nói nàng cười rất đẹp.
Cuối cùng y cũng rụt tay lại, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng kia. Trong lòng y hoảng hốt, thấy trong mắt nàng chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng y, không còn gì khác. Sự hoảng hốt ấy khiến y rụt tay lại, mặc cho nàng rời đi.
Sau cùng, nàng tựa cửa, cười như có như không nói, Hoàng thượng có muốn vào ngồi một chút không?
Chương 11
Lời này cũng đủ châm chọc, y lạnh lùng liếc nàng, xoay người bước đi, nghĩ thầm, nếu người vào cung là Phương Phỉ thì ta đã không tức giận như vậy.
Mạc Tồn Phong nịnh bợ nói, lần này Thường chủ tử thật quá phận.
Y trừng mắt nhìn hắn, quát lớn, dù nàng thế nào cũng không đến phiên nô tài ngươi trách mắng.
Mạc Tồn Phong hậm hực ngậm miệng, cúi đầu xuống, có chút giống con cáo ban nãy, khi nó bị nàng quát cũng mang dáng vẻ này.
Hoàng đế thoáng nở nụ cười, nàng thích con cáo nhỏ kia, hình như Kiều nha đầu cũng thích, đây là duyên số tu luyện từ kiếp trước sao. Cũng không biết sau đó con cáo nhỏ đó đã đi đâu, sống chết thế nào, có ai chăm sóc không.
Nếu nó còn ở trong điện này, chắc y sẽ chăm sóc nó… Y cười trào phúng, sao có thể chứ? Đã mười năm trôi qua, nếu nó không rời đi thì hẳn là đã chết, tẩm điện này sau khi nàng mất đâu có ai trông nom nữa.
Thấy một đám tỳ nữ ôm đệm đến trải trên giường, Mạc Tồn Phong nhíu nhíu mày, còn nhiều thứ vẫn chưa sắp xếp xong, giường này có khi cũng phải đổi cái mới.
Hắn đang định truyền lệnh đổi giường mới thì Hoàng đế xua xua tay.
Y mệt mỏi, chỉ muốn ngồi ngẩn người nghĩ đến chút chuyện năm ấy về nàng, không để tâm gì khác. Kinh Hồng nếu thật muốn đến đây ở thì đợi mai sắp xếp cũng được.
Mạc Tồn Phong dù sao cũng đã hầu hạ y nhiều năm, biết nhìn mặt đoán ý,vừa thoáng liếc mắt đã biết y đang nghĩ gì. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lệnh cho tỳ nữ lui ra.
Đột nhiên một tỳ nữ nhỏ tuổi hét lên một tiếng, một vật trắng nhảy ra khỏi giường, lui vào góc tường.
Tỳ nữ run run chỉ vào giường, nói, cáo!
Mạc Tồn Phong kêu lên một tiếng, trong lòng có chút ngờ hoặc, hai mắt nhìn về phía góc tường.
Con cáo này cũng không lớn, so với mấy con cáo trắng ở bãi săn thì chẳng lớn hơn bao nhiêu. Chỉ là, dù đây là một tẩm điện bỏ hoang nhưng cáo cũng đâu thể vào được, vậy con cáo nhỏ này từ đâu tới?
Nhưng có ngờ hoặc bao nhiêu thì hắn cũng không dám biểu hiện trên mặt, hắn nghĩ nên hạ lệnh ném con súc sinh này ra ngoài. Hoàng đế từ trước đến nay đâu thích những thứ này, nghe nói là vì vị ngoài cung kia không thích chúng.
Nhưng năm ấy, trong điện Thường phi có một con cáo, Hoàng đế lại thích nó.
Chẳng lẽ… Hắn thầm run rẩy, con cáo này có lẽ không tầm thường.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn con cáo trắng ở góc tường, ánh mắt dần dần thay đổi, từ vẻ khó tin ban đầu trở nên phấn khích. Nàng để lại, nhiều năm như vậy, đây là vật nàng để lại cho y.
Con cáo nhỏ dường như hiểu ý người, cũng không sợ người, dè dặt lại gần y. Nó đến bên chân y, cọ cọ mũi nhỏ vào giày vàng của y.
Y cong cong khóe môi, xoa xoa đầu nó.
Bất Tạ, hôm nay nàng hóa thành con cáo nhỏ này để ở cạnh trẫm sao?
Con cáo khẽ tách xa y, há miệng cắn.
Lòng y đau nhói, dường như vết thương bị cắn năm nào lại nứt ra rồi.
Hệt như Đại học sĩ Vu Toan nói, đau quá sẽ thành sẹo, tan nát cõi lòng đâu thể hàn gắn.
Y nghĩ, có lẽ Đại học sĩ Vu Toan là họ hàng xa của Bất Tạ, nên mới nói chuyện vết sẹo với y.
Bất Tạ, nữ tử mỗi lần cười rộ lên là khóe mắt cong cong, đã mất lâu rồi.
Mấy năm nay thật ra y rất hối hận, nếu y sớm xông vào thì nàng sẽ không chết. Y nghĩ, nếu có gì đổi lại mạng sống của nàng thì y nguyện dùng mọi thứ để đánh đổi.
Năm ấy, y túm cổ áo lão Thái y, đỏ mắt nói, không cứu được nàng, trẫm giết cả nhà ngươi.
Sau đó, nàng vẫn không thể sống, mà y cũng không giết cả nhà Thái y.
Hạ Hải Băng quỳ xuống cầu xin y, nói, Thường chủ tử chắc chắn không muốn tạo nhiều sát nghiệt như vậy, mong Hoàng thượng bỏ qua cho họ để nàng ra đi an ổn, kiếp sau được đầu thai vào nhà tốt.
Dám chọc giận đế vương, y nghĩ lá gan Hải Băng cũng đủ lớn nên mới dám nói như vậy.
Tình cảm Hạ Hải Băng dành cho nàng đâu phải y không biết, nhưng mỗi khi y ở trước mặt Hạ Hải Băng lại rất tự hào, vì trong lòng nàng chỉ đủ chỗ cho hai người.
Một người là y, người kia là Tiểu Bát.
Mạc Tồn Phong bế con cáo nhỏ lên, giao cho thị vệ.
Con cáo kêu chít chít, mắt sáng rực lên, đăm đắm nhìn Hoàng đế.
Mạc Tồn Phong đang tính gõ đầu con cáo thì Hoàng đế cười cười, nói: “Thật nghịch ngợm!”
Giọng điệu này, Mạc Tồn Phong nghĩ thầm, so với khi xưa nói với tiểu hoàng tử có chút giống nhau. Ơ hay, đầu óc hắn đang nghĩ gì vậy, con cáo này sao có thể so với tiểu hoàng tử, Tiểu Cửu tiểu hoàng tử đương nhiên là đáng yêu hơn con cáo này răm nghìn lần rồi.
Hoàng đế cười cười, lệnh cho mọi người lui ra.
Tuổi cũng lớn rồi, cứ ngồi như thế, thân thể cũng mệt mỏi, có chút buồn ngủ. Y đắn đo một chút, không gọi ai vào hầu hạ, mặc nguyên y phục như thế nằm ngủ trên chiếc giường hẹp.
Trong cơn mộng mị, y mơ hồ thấy một người, khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt rất trong. Y nhìn kỹ, thấy mày người nọ cong cong, rất giống Bất Tạ của y, ừm, là Bất Tạ của y.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian